Chiếc Xe Đạp Mơ Ước
Tuổi thơ của N. không có nhiều đồ chơi hiện đại, nhưng đầy ắp những ước mơ ngây ngô. Trong đó, khát khao lớn nhất của N. là có một chiếc xe đạp để đi học và rong chơi cùng bạn bè. Nhà cô ở vùng quê nghèo, ba mẹ bận rộn làm ruộng nên việc mua một chiếc xe đạp mới là điều ngoài tầm với.
Mỗi buổi sáng, N. phải đi bộ hơn 3 cây số đến trường. Đôi dép nhựa mòn vẹt theo từng bước chân, nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn vì biết ba mẹ đã rất vất vả. Nhìn lũ bạn vui vẻ đạp xe đi học, lòng N. lại dấy lên niềm ao ước.
Một buổi chiều cuối tuần, ba N. về nhà với gương mặt rạng rỡ. Trên vai ông là một chiếc xe đạp cũ, khung sắt đã trầy xước và bánh xe xẹp lép. Ba bảo: "Ba mua lại xe này của chú Sáu. Ba sẽ sửa lại cho con."
Nghe vậy, N. vui mừng không tả xiết. Ba cô hì hục suốt buổi chiều, lau chùi, bơm bánh và chỉnh lại phanh xe. Dù chiếc xe trông cũ kỹ nhưng với N., đó là món quà quý giá nhất. Sáng hôm sau, cô hí hửng đạp xe đến trường, cảm giác như mình đang bay trên con đường làng quen thuộc.
Chiếc xe ấy đã đồng hành với N. suốt những năm học cấp hai, trở thành kỷ vật gắn liền với những ngày tháng đầy ắp niềm vui và ước mơ tuổi thơ. Mỗi lần nhớ lại, N. vẫn cảm thấy ấm áp vì tình yêu thương thầm lặng mà ba dành cho mình.
Bình luận (0)