Hẹn hò thời 4.0 và cái kết không ai ngờ
Tôi chưa từng nghĩ đời mình lại có ngày đi xem mắt. Nhưng mẹ tôi—một người phụ nữ đầy quyết tâm với lý tưởng "con gái không thể ế quá 30"—đã ra tối hậu thư: Nếu không tự tìm được bạn trai, mẹ sẽ tìm giúp.
Thế là, vào một chiều Chủ Nhật đẹp trời, tôi ngồi đây, trong quán cà phê, đối diện với một anh chàng xa lạ mà mẹ gọi là "con nhà gia giáo, công việc ổn định, lại biết nấu ăn".
Tôi lén quan sát. Anh ta trông khá ổn, nếu bỏ qua chiếc áo sơ mi cài khuy tận cổ như một giáo viên dạy toán mẫu mực.
"Chào em, anh là Minh."
Giọng trầm ấm. Điểm cộng.
"Chào anh, em là Vy."
"Tính cách em thế nào?"
Tôi chớp mắt. "Ừm… hòa đồng, vui vẻ, yêu đời?"
Minh gật gù. "Còn anh thì sống nguyên tắc, thích dậy sớm, ghét những thứ bừa bộn."
Tim tôi khẽ giật thót. Làm sao tôi có thể sống chung với một người thích dậy sớm trong khi tôi còn chưa hoàn thành xong "sự nghiệp ngủ nướng" của mình?
Tôi nở nụ cười gượng gạo. "Anh thích gì ở một người bạn gái?"
"Biết nấu ăn, chăm sóc gia đình, không thức khuya, không lướt TikTok quá nhiều."
Chà, vậy là tôi rớt từ vòng gửi xe rồi.
—
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm 30 phút, trong đó tôi phát hiện ra Minh không chỉ nguyên tắc mà còn là fan cứng của việc tiết kiệm. Anh ấy có một danh sách dài về những cách giảm tiền điện, tiền nước, tiền ăn ngoài và thậm chí cả tiền… quà sinh nhật!
"Khi yêu nhau, anh nghĩ không cần quà cáp gì nhiều, quan trọng là tấm lòng." Minh chốt hạ, ánh mắt lấp lánh niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng.
Tôi nhấp một ngụm trà, tự hỏi không biết nếu yêu anh ta, đến Valentine tôi có nhận được gì ngoài một tấm thiệp viết tay không.
—
Buổi hẹn kết thúc trong hòa bình. Minh lịch sự đề nghị chia đôi hóa đơn, điều mà tôi đã đoán trước. Khi rời quán, mẹ tôi gọi đến ngay lập tức.
"Sao rồi con?"
"Ổn mẹ ạ, nhưng con nghĩ tụi con không hợp."
Mẹ thở dài. "Thế thì mẹ tìm thêm vài mối nữa nhé?"
Tôi thẫn thờ nhìn lên trời.
Có lẽ, tôi nên chuẩn bị tinh thần cho một loạt những cuộc hẹn hò đầy thử thách khác…
Bình luận (0)