Avatar tác giả

Người đưa thư cuối cùng

Ở thị trấn nhỏ ven biển, khi công nghệ và những phương tiện liên lạc hiện đại đã dần thay thế, vẫn còn một người bền bỉ gắn bó với công việc đưa thư - ông P. Người dân thị trấn vẫn quen gọi ông là "chú P. đưa thư", một người đàn ông ngoài năm mươi với mái tóc điểm bạc và chiếc xe đạp cũ kĩ đã đồng hành cùng ông suốt hơn ba mươi năm qua.

Mỗi sáng, khi mặt trời chưa lên cao, ông P. đã cẩn thận xếp từng lá thư, bưu phẩm vào chiếc túi vải cũ, kiểm tra lộ trình rồi đạp xe khắp các con hẻm nhỏ của thị trấn. Ông thuộc lòng từng địa chỉ, từng người nhận, thậm chí cả những thói quen của họ. Bác H. ở cuối phố thường nhận thư từ con trai đang làm ăn xa, bà cụ M. thì mong ngóng bưu phẩm của cháu gái gửi từ thành phố. Mỗi lần nhận thư, đôi mắt họ sáng lên, như thể cả một thế giới đầy yêu thương được gói gọn trong từng con chữ.

Ông P. không chỉ là người đưa thư, mà còn là người mang niềm vui đến cho mọi nhà. Mỗi lá thư đều được ông cẩn thận bảo quản, tránh nắng mưa, vì ông hiểu rằng đằng sau mỗi phong thư là những nỗi nhớ, niềm mong đợi. Có lần, ông đạp xe hơn ba cây số chỉ để trao tận tay một bức thư quan trọng cho cô gái trẻ sắp đi du học, kèm theo nụ cười hiền hậu và lời chúc "Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi!"

Thị trấn ngày càng thay đổi, người ta dần ít viết thư hơn, thay vào đó là những tin nhắn, email. Nhưng ông P. vẫn miệt mài với công việc của mình, không phải vì tiền bạc, mà bởi vì ông yêu cái cảm giác được thấy nụ cười hạnh phúc khi ai đó nhận được tin yêu thương. "Khi nào không còn ai viết thư nữa, tôi mới nghỉ" - ông P. thường nói với nụ cười chất phác.

Và cứ thế, trên những con đường nhỏ đầy lá rụng, chiếc xe đạp cũ kỹ của ông P. vẫn đều đặn lăn bánh, mang theo những điều giản dị mà ý nghĩa, để rồi mỗi khi nghe tiếng chuông xe vang lên, ai đó lại khẽ reo lên: "Thư đến rồi!"

Được đăng trên nền tảng Góc Kể Chuyện bởi thanhhlt