Người làng
Làng H. nằm ven dòng sông Nhệ Nhàng, nơi có những cánh đồng lúa bát ngát và bà con sống chan hòa, tình nghĩa. Ở đó, có một cụ bà tên T., người phụ nữ đồng điền của làng, lúc nào cũng tần tảo và yêu đời. Bà T. đã sống được gần bảy mươi mùa lúa, chứng kiến bao sự đổi thay của làng, từ những con đường đất đỏ cho đến đường bê tông thẳng tắp.
Bà T. thường kể cho bọn trẻ nghe về những ký ức ngày xưa, lúc mà các cô gái làng quây quần dưới ánh trăng, vừa dệt lá mây vừa hát những bài ca dân gian ngọt ngào. Cuối làng, ông H., chồng bà T., vẫn ngày ngày đi thăm đồng lúa, dù đã gần tám mươi tuổi. "Đồng là đời, đời là đồng" - ông vẫn thường nói.
Mùa gặt năm nay, làng H. trẻ hơn hẳn nhờ những máy móc mới, bà T. không còn phải căng lực như trước, nhưng bà vẫn thường ra đồng, dù chỉ để nói vài câu với những người nông dân trẻ. Lũ trẻ trong làng vẫn gọi bà là "bà T. kể chuyện", vì những câu chuyện của bà mang đậm hơi thở quê hương.
Có lần, bà T. ngồi bên bờ sông, kể cho đám trẻ nghe về những mùa lụt cũ, khi nước dâng cao tới đầu gối, người làng phải chèo thuyền đi lại. Nhưng rồi nước rút, phù sa lại về, mùa màng lại bội thu. "Cuộc đời cũng như cánh đồng, khi đầy khi vơi, nhưng chẳng bao giờ khô cạn" - bà T. cười hiền.
Bình luận (0)