Avatar tác giả

Gánh hàng rong của bà cụ M

Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, trên con phố nhỏ tấp nập người qua lại, người ta đã quen thuộc với hình ảnh bà cụ M. với gánh hàng rong trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc. Bà đã hơn bảy mươi, lưng còng, đôi mắt đã mờ, nhưng đôi chân vẫn rảo bước trên từng con phố với tiếng rao trầm ấm: “Ai bánh giò, bánh tẻ nóng đây!”

Gánh hàng rong của bà có từ ngày còn trẻ, khi chồng mất sớm, một mình bà nuôi con bằng những chiếc bánh thơm ngon, tự tay bà làm từ những nguyên liệu tươi sạch nhất. Bao năm qua, dù cuộc sống đổi thay, những quán ăn sang trọng mọc lên khắp nơi, nhưng gánh bánh giò của bà vẫn là một phần ký ức của bao thế hệ.

Bà cụ M. có một nụ cười hiền hậu, lúc nào cũng nhẹ nhàng chào hỏi khách hàng như thể họ là người thân trong gia đình. Mỗi chiếc bánh bà làm đều gói trọn tâm huyết, với lớp lá chuối xanh mướt, lớp bột trắng mềm và nhân thịt đậm đà. Người ta không chỉ thích bánh của bà vì ngon, mà còn vì cái tình mà bà gửi gắm trong đó.

Những khách hàng thân quen thường hay ghé mua và nán lại trò chuyện với bà đôi ba câu. Họ hỏi han về sức khỏe, về gia đình bà, và bà lại kể những câu chuyện giản dị về thời trẻ, về những ngày mưa rét bà vẫn gánh bánh đi bán khắp các ngõ nhỏ.

Dù tuổi đã cao, bà M. vẫn không nghỉ bán, bởi với bà, gánh hàng rong không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm vui, là thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. "Ngày nào còn đi bán được, là ngày đó còn thấy mình sống có ích," bà cười móm mém nói vậy với khách.

Gánh hàng rong ấy cứ thế len lỏi qua từng con phố, mang theo những hương vị thân thuộc và cả tấm lòng của một người phụ nữ suốt đời gắn bó với những điều bình dị nhất.

Được đăng trên nền tảng Góc Kể Chuyện bởi thanhhlt