Lá thư chưa gửi
P. và L. quen nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Tình yêu của họ nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, chẳng ồn ào nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm những ngày tháng thanh xuân. L. là cô gái dịu dàng, yêu thích những điều nhỏ bé, còn P. là chàng trai trầm tính, luôn lặng lẽ đứng phía sau dõi theo cô.
Ngày tháng trôi qua, tình yêu của họ lớn lên trong từng buổi chiều cùng nhau đạp xe quanh hồ, từng cốc trà chanh vỉa hè hay những lần chờ nhau dưới cơn mưa bất chợt. P. luôn là người che ô cho L., còn cô thì khẽ mỉm cười, tựa vào vai anh. Họ đã từng tin rằng tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Sau khi ra trường, L. nhận được một lời mời làm việc tại nước ngoài. Đó là cơ hội mà cô luôn mong muốn. P. im lặng khi nghe tin ấy, dù trong lòng anh đầy những mâu thuẫn. Anh muốn giữ cô lại, nhưng cũng không muốn là rào cản cho ước mơ của cô. Cuối cùng, P. chỉ khẽ nói: “Anh ủng hộ em.”
Ngày L. rời đi, P. đứng lặng lẽ ở sân bay, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Anh đã viết rất nhiều lá thư, muốn nói với cô rằng anh nhớ, rằng anh muốn cô quay về. Nhưng những lá thư ấy chưa từng được gửi đi. P. sợ rằng mình sẽ làm cô phân tâm trên con đường phía trước.
Thời gian cứ thế trôi, họ dần mất liên lạc. P. vẫn giữ thói quen đi ngang qua những nơi hai người từng đến, đọc lại những tin nhắn cũ. Dù biết rằng L. có thể đã bước tiếp, nhưng trong lòng anh, cô vẫn là một phần của những ngày tháng đẹp đẽ nhất.
Một ngày nọ, L. bất ngờ trở về, mang theo nụ cười quen thuộc. Cô nói rằng mình đã đọc được những lá thư mà anh chưa từng gửi – những lá thư mà P. cất giữ trong một chiếc hộp nhỏ tại căn phòng cũ. Họ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn nhau, không cần nhiều lời, vì tình yêu chân thành chưa bao giờ biến mất.
Bình luận (0)